Em vẫn luôn là người anh yêu, mãi mãi về sau.
Name: That is always you, my love.
Một kẻ suốt ngày đau ốm như cậu thì tại sao tôi suốt ngày phải ở đây, tại sao tôi suốt ngày phải đến cái bệnh viện hôi rình mùi thuốc vì cậu chứ. Tôi phát chán lắm rồi Shiina, tôi không muốn gặp lại cậu nữa.
-——————————————————————————————————————– 
Bầu trời xanh khẽ nhẹ nhàng nói với ánh nắng đến đánh thức cô gái còn đang ngái ngủ kia. Chắc có lẽ họ đã giao tiếp được với nhau nên cô gái cũng bắt đầu dụi dụi đôi mắt của mình. Cô đẹp lắm, mái tóc vàng nhạt bồng bềnh khiến ta chỉ muốn nhìn mãi không thôi. Thế nhưng, sao mà cô trông mệt mỏi quá, hai cánh tay không ngừng run rẩy nhưng vẫn cố chải từng lọn tóc xoăn, những ngón tay thon dài khéo léo đưa chiếc lược đã cũ vào những chỗ cần chải trong khi mắt cứ vô thức dán vào bức ảnh trên giường. Cô gái ấy là Shiina Masami, 16 tuổi, hiện đang điều trị ABCXYZ giai đoạn cuối.
« Ngay cả khi cuối đời tớ cũng không thể gặp lại cậu được nhỉ, Shin »
ABCXYZ là căn bệnh hiếm mà trên thế giới chưa có bất kì phương pháp nào để chữa hay chí ít là kéo dài sự sống cho người bệnh, bất kì ai mắc bệnh này coi như ngày mấy mất đã được viết lên và bởi vì cái chết kì lạ của nó chỉ xảy ra vào ngày sáu tháng 6 năm 16 tuổi, nên mó được gọi là “tam tử”.
Bức ảnh là hình cô chụp chung với một cậu trai trạc tuổi lúc cô thắng giải nhất vẽ tranh thành phố. Đôi mắt sáng cùng nụ cười rạng rỡ chốc chốc lại nhìn trộm cậu nhóc đang xấu hổ ấy, rồi lại nhanh chóng giấu nhẹm đi bằng cách nhét miếng bánh mochi vị đào vô miệng Shintaro, trông dễ thương vô cùng. Nhìn kỉ niệm cũ cô muốn khóc lắm, muốn oà lên như đứa trẻ và ôm lấy anh, muốn nói anh nghe những ngày qua cô đau đớn thế nào, muốn được anh kể về niềm vui ở bên ngoài, muốn được đi cùng anh đến nơi nào đó chỉ có hai người. Nhưng giờ anh cũng chẳng còn ở đây, chẳng còn thiết tha cô nữa, cô đau, đau lắm chứ, những cảm xúc ấy không thể nào mà quên chỉ trong ngày một ngày hai, nhưng cô cũng phải học cách chấp nhận, vì nó cũng là thứ Shin từng muốn dạy cô mà.
Masami, dậy chưa em!! Xíu nữa nữa ăn sáng xong thì mình đi chụp X-quang lần cuối nhé.
Vâng, phiền chị nhiều rồi, chị Rin!!
Shiina đáp lại người phụ nữ vừa bước vào, “chị Rin” là bác sĩ phụ trách Shiina, nay đã qua 29 tuổi xuân. Ngoài Shin, bố mẹ, thì Rine là người hỏi han và chăm sóc cô nhiều nhất nên phần nào trong cô cũng không còn cảm thấy trống vắng trong căn phòng đầy rẫy mùi Clo.
Qua cánh cửa sổ phòng đã được mở toang, âm thanh nhộn nhịp của bệnh viện đã quay trở lại với đúng nhịp điệu của nó. Tiếng nói chuyện cười đùa của các bệnh nhân, tiếng xe chở hàng lần lượt chạy qua, tiếng thì thầm của các bác sĩ và cả tiếng máy thông báo xếp hàng tới lượt, tất cả thứ ấy đã quá quen thuộc với một người chỉ dành 24/7 thời gian trong viện nhưng sao hôm nay nó nhẹ nhàng quá. Mọi thứ dường như đang trôi chậm lại nhường đường cho cô, như thể đang nói lời tiễn đưa một người bệnh sắp rời xa nhân thế.
Sau khi thưởng thức bữa sáng ở canteen, cô theo chị Rin đi làm các xét nghiệm. Không như mọi lần, lần này chỉ là các đánh giá tổng quan về cơ thể, lấy mẫu máu và chụp X-quang. Shiina biết về ABCXYZ nó đáng sợ như nào, càng hiểu rõ cơ thể cô đã đạt giới hạn ra sao, không thể chiến thắng được căn bệnh ngay tại thời điểm này. Cô không buồn vì cô sắp chết, cô tiếc vì không thể gặp lại Shin.
Hôm nay, tất cả mọi người đều đủ cả, ba mẹ, người thân, các bạn học và thầy cô giáo đều đến, họ muốn ở cùng cô ngay trước khi khoảnh khắc ấy đến, muốn tiếp thêm động lực cho cô. Cảm xúc mọi người dành cho cô là thật, rất chân thành. Chỉ khi con người ta lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo nhất thì mới biết những ai là quan trọng nhất với mình, chỉ những ai sẵn sàng đánh đổi thời gian và sức lực chỉ để ở bên một người khác mới thấy được tấm chân thành họ dành tặng cho bạn.
Nhưng…Shin lại không đến,
«Tớ sẽ không gặp lại cậu nữa nhỉ»
Shiina nghẹn ngào, những tiếc nuối còn đang dang dở, những câu nói từ trái tim vẫn chưa được bày tỏ, bây giờ trong tâm trí thiếu nữ ấy dường như rõ ràng hơn bao giờ hết, cô mỉm cười đối diện với sự rằng Shintaro - người mà cô thầm yêu sẽ mãi mãi không đến, rằng cậu đã chối bỏ cô thật rồi. Nhưng ngay khi những suy nghĩ ấy vừa nhem nhóm nó lại như bị một thứ vô hình nào đó dập tắt. Phút chốc, người thiếu nữ như chết lặng, hai hàng nước mắt rơi xuống gò má xinh đẹp ấy, đôi môi không ngừng run rẩy gọi tên cậu.
- Shiiiiinnnnn, shiiiinnnn!!!!
Cả căn phòng nãy giờ vẫn đang lo lắng bỗng chốc trở nên im ắng, tất cả mọi người đều nhìn ra hướng mà ánh mắt cô đang đánh đến - đằng sau cánh cửa phòng bệnh. Cô không nhầm, cô hoàn toàn đúng, phía sau cánh cửa là một cậu nhóc trạc tuổi cô, cậu đã định chỉ tạt qua rồi lại đi ngay nhưng Shiina đã nhanh chóng bắt được khoảnh khắc ấy.
- Masami, không được đâu em, em vẫn đang còn yếu.
Rine nhanh chóng chạy lại chỗ Shiina dìu cô ngay khi thấy cô nhóc định chạy lại chỗ cậu. Shintaro cũng nhanh tiến đến đỡ cô bé nước mắt tùm lum ấy trước khi cô tháo các dây chuyền nước trên người.
Cái thể trạng yếu ớt đó thì ở trên giường đi chứ. Xuống đây làm gì.
C-cậu bảo cậu ghét mình màaaaaa, cậu không muốn đến bệnh viện mà.
=================
Mình không muốn viết thêm câu chuyện phía sau, nhưng để tự mn suy đoạn vậy