Post

Chào mưa, tôi đợi nắng

Lời bạt

  • Mình không nghĩ mình còn có thời gian viết bộ khác, bao nhiêu project bỏ dở, bao nhiêu ý tưởng để đó rồi lại đập đi. Thực sự là mình đã không còn hứng thú đưa câu từ của mình lên mạng xã hội nữa, cơ mà hôm nọ có đọc được 1 bài trên confession của một bạn, cũng một phần dạo này mình đang viết báo cáo tốt nghiệp nên có chút ngứa tay nên kí họa vài nét để anh em độc giả không quên mình. Lâu không viết nên văn lủng củng lắm, anh chị em bạn bè cô bác chú gì gần xa cho ông già này một vài nhận nhét nhé <(“)

Mở đầu

Mùa mưa ở thành phố luôn đến bất ngờ. Buổi sáng trời vẫn còn quang mây trắng, vậy mà đến trưa, nền trời ấy đã sầm tối, mây đen kéo xuống nặng nề như tấm rèm khổng lồ phủ trùm lên vạn vật. Ở Tosbias, những cơn mưa thường bắt đầu từ tháng Năm và kéo dài cho đến tận cuối tháng Tám. Trong suốt khoảng thời gian đó, cả thành phố như được khoác một lớp sương mỏng - mỏng đủ để người ta cảm nhận hơi ẩm khẽ đọng lại trên da tay, nhưng cũng dày vừa để khiến mọi thứ trở nên lấp lóa, ướt át.

Tại một góc nhỏ của quán cafe quen thuộc, một chàng trai chỉ khoảng đôi mươi ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, dáng người cậu thanh niên ấy hằn in trên nền ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn neon. Một tay cậu đặt hờ trên trang sách còn dang dở, tay kia nâng tách cà phê vẫn nghi ngút khói rồi nhấp môi. Những giọt mưa bên ngoài kia thì vẫn thi nhau lăn dài trên ô kính, phản chiếu đôi mắt đang dõi ra ngoài của Kaito. Chẳng biết vô tình hay cố ý, cậu khẽ gập cuốn sách lại, giữ lấy cho riêng mình khoảng lặng dịu dàng, để lắng nghe bản nhạc không lời của mùa mưa đang ngân lên bất tận ngoài kia.

Chương 1: Matsuda, thằng này chẳng bao giờ để tôi yên

Tại 1 góc bàn nhỏ, chàng trai ấy đang ngồi chống cằm, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra phía ngoài sân thể dục.

“Này cu, nay mày đá banh không, đá với bọn Komastu lớp bên đó”

“Mày bỏ cái tay ra khỏi đầu tao trước đã, Matsuda”

Kaito lấy tay Matsuda ra khỏi đầu vừa giận dữ hét lên. Cậu trai kia tên là Mastuda Kamiza, thành viên chủ chốt của đội bóng đá lớp, cậu tính tình nhanh nhảu cơ mà dễ hòa đồng nên khá được lòng với cả nam lẫn nữ. Nếu mà so sánh tôi với con người đó thì trái ngược một trời một vực, một kẻ luôn tuân thủ nguyên tắc “Không liên quan đến mình thì không làm”, “một kẻ ảm đạm vô cùng tận”. Tôi là vậy đó, trái ngược hoàn toàn với tên kia

“Thế nay lên sân ABC nhá, t set kèo bọn nó chiều 3h rồi hê hê”

“Nói muộn thế đ*m thằng ch*, chiều tao bận rồi để khi khác đê.”

Tôi vừa nói tay vừa đẩy thằng Matsuda ra xa dưới ánh mắt van xin của nó như thể nó đã biết rằng tôi sẽ từ chối. Xin lỗi mày, Matsuda. Cái dáng vẻ đang thương đó không thể khiến tao thay đổi ý định, thực sự không.

“Mày biết đấy, hôm nay tao không có tâm trạng mà”

Tôi với Mastuda là bạn từ hồi cấp 2 nên tôi thừa biết cái tính cách của nó như nào, lý do không phải vì tôi là là bắt chính của lớp, cũng chẳng phải vì đội đang thiếu thành viên. Lớp tôi là lớp liên tiếp dành giải vô địch toàn trường 2 năm liền, thực lực bọn này không phải là không có, vắng tôi thì vẫn còn nhiều thk khác có thể lấp đầy khoảng trống. Nhưng chỉ duy nhất một điều, giữa tôi và Matsuda biết.

Không khí bắt đầu trở nên gượng gạo nhưng có vẻ nó cũng hiểu điều tôi nói nên đành bỏ cuộc vậy. Nó hay nhanh nhảu nhưng cũng rất biết nắm bắt tình huống, đấy là lý do vì sao mà tới giờ tôi và nó vẫn còn chơi được với nhau.

“Thế thôi, thiếu mày bọn tao vẫn thắng, sau tao loại mày khỏi đội luôn Kaito haha”

Matsuda cười lớn rồi bỏ đi nhưng vẫn không quên vẫy tay tạm biệt, cơ mà tôi thoáng thấy ánh mắt nó có chút buồn. Dù không phải việc của tôi nhưng tôi cũng có chút áy náy với nó. Dù gì chính nó là đứa đã ở với tôi lâu nhất mà.

- Chậc, lại nghĩ về chuyện không đâu rồi - Tôi tự trách bản thân rồi xốc lại tinh thần chuẩn bị vô học

Tiết học cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng, tiết 1 sang tiết 2, cuối cùng là tiếng chuông nghỉ giữa giờ cứ thế vang lên. Nói thiệt từ đầu giờ đến giờ đây là lúc cảm thấy thư giãn nhất, ngồi một mình, nghe bản nhạc mình thích, nhớ lại về những thứ đã qua. Lớp tôi là một lớp học điển hình, vẫn sẽ có đâu đó nhóm tụm ba tụm bốn trò chuyện, cái cảm giác trò chuyện với một nhóm đông à, thực sự là tôi chưa từng thử bao giờ kể từ lúc lên cấp ba. Sở dĩ tôi trong đội bóng cũng là vì tôi được thằng Matsuda đề cử và hơn hết là vì tôi bắt cũng khá ổn nên đó giờ chưa có ai ý kiến gì. Nhưng mà nghĩ lại thì tên “u ám nhất” chỉ nói chuyện được với một số ít người trong lớp. Thất bại làm sao!!

Chương 2: Yuuna - nữ thần lại đến bắt chuyện nữa à

“Này Kaito - cậu lại nằm đấy nữa à!!”

Tôi biết giọng nói này, đây chính là một trong những người mà tôi có thể giao tiếp một cách bình thường cơ mà lần nào cậu ta cũng đến đây. Không phải tôi ghét gì cậu cả chỉ là hiện tại cậu đang phá hỏng giấc ngủ của tôi thôi nên tôi cố tình lờ cậu ta.

“Alo moshi moshi, cậu nghe mà đúng không!!? Trả lời đê!??”

Cậu ta cứ thủ thỉ vào tai song dường như không thấy phản hồi gì nên cố tình lấy airphone ra khỏi người tôi. Đang vô đúng đoạn hay nên tôi có chút khó chịu mà ngước đầu lên.

“Này trả lại đây, mất đoạn hay rồi đấy!!”

Mái tóc đen dài uốn nhẹ xõa ngang vai, đôi mắt đen long lanh mở to cùng hàng mi cong vút, đôi chân trắng thon dài ẩn sau chiếc tất trắng tinh, những điều ấy đủ để khiến bao thằng trai gục gã. Cơ mà đừng đánh đồng tôi với bọn nó nhé. Mĩ nhân đang ngước xuống nhìn tôi tên là Yuuna, cũng chẳng biết quái nào mà tôi lại quen cô ta nữa. Cũng chẳng hiểu thế quái nào cô nàng giờ ra chơi nào cũng đến chỗ tôi quấy rầy nữa. Cơ mà cô nàng tính cách cũng khá tốt nên tôi cũng không để ý nhiều.

“Thế là vẫn nghe đúng không. Xíu lên trực nhật đi, nay đến lượt cậu rồi đấy.”

“Hơi sát rồi đấy, mà tuần trước tôi mới trực rồi mà, có nhầm lẫn gì không đấy. Cơ mà phiền quá trả lại tôi cái tai nghe”

Tôi nhắc cổ là vụ mặt cổ sát mặt tôi quá, tôi cũng có ý thức về vấn đề giới tính đấy chứ. Nên có 1 khoảng cách giữa nam và nữ. Đúng vậy, ta nên đặt ra một khoảng cách cho bản thân thì tốt hơn. Trông thế thôi chứ Yuuna hiểu ý tôi, cô cũng giữ lại khoảng cách và cười trừ.

“Việc tôi cũng là việc cậu mà, giúp bạn thì có làm sao đâu!!?”

Cô nàng chỉ đứng đó chống hông rồi cứ thế càm ràm, tôi biết cậu ta muốn đẩy việc cho tôi cơ mà một chút thế cũng chẳng hại ai nên tôi chỉ òn cách đang ậm ừ nhận chỉ để lấy lại chiếc tai nghe của mình đang bị cậu ta đùa giỡn trên tay. à nhìn kĩ thì tay Yunna đẹp thật, ngón tay thon dài mơ ước của bao người đang mân mê chiếc airpod của tôi. Cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy chứ, dù gì một mĩ nhân thuộc top của lớp bắt chuyện với mình mà.

“Nè bắt lấy, tặng cậu thanh kitkat đó, nay tôi mua một được hai nên dư, coi như đã công nhờ vả nhé”

Cô nàng cứ thế rút trong túi áo và quăng cho tôi thanh kitkat. Nếu mọi người nghĩ sẽ có ánh mắt kì quặc nào đó nhìn Yuuna thì xin thưa cô nàng cũng hay nhờ vả mấy đứa khác kiểu thế nên mọi người đều đã quen với việc đó. Chưa kể thành tích học tập của cô cũng cao ngất trời, thuộc hàng top trong lớp nên mấy chuyện nhờ vả ai đó thì cũng được xem là một việc khá bình thường.

“Mà cuối giờ rảnh không!! Tôi có chuyện muốn thảo luận với cậu.”

Yuuna nói với tông giọng khá nhỏ, có lẽ tiếng cười đùa của đám trong lớp đã lấn át đi giọng của cô nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ mồn một. Tôi nhìn cô, cô nhìn sang chỗ khác, mắt chúng tôi chẳng hề chạm nhau.

“Chắc thế”

“Ừa sau giờ học vẫn tại đây nhé”

“ừa”

Chương 3: Câu chuyện sau giờ học

Cánh cửa lớp học khép hờ, tiếng ồn ào của đám học sinh tan lớp dần xa, hòa lẫn vào tiếng mưa lất phất. Bên trong, căn phòng trống trải chỉ còn lại cậu trai ngồi một mình ở góc cuối lớp. Cậu nằm gục xuống bàn, mái tóc đen lòa xòa che đi đôi mắt, đôi tay buông lỏng, để mặc cuốn sách giáo khoa mở dở lật giở trong gió. Trên bàn, chiếc tai nghe cũ kỹ nằm lẻ loi, dây rối bời như chính những suy nghĩ trong đầu cậu.

Trời lại mưa rồi, nhưng lần này mưa nhẹ nhàng hơn, như những sợi tơ mỏng vương trên khung cửa sổ, làm nhòe đi hình ảnh sân trường bên ngoài. Cậu không gọi tên cô, chỉ lặng lẽ nhìn, để khoảnh khắc ấy trôi qua như một giấc mơ ngắn ngủi. Tiếng mưa vẫn rơi, đều đặn, dịu dàng, như đang hát lên một khúc tình ca không lời. Trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp xen lẫn tiếc nuối len lỏi, như thể mưa không chỉ làm ướt khung cảnh, mà còn làm mềm đi những góc cạnh sắc nhọn trong trái tim cậu.

“Kaito - có điều này tôi muốn nói với cậu”

“Mấy cái câu ngôn lù trông tiểu thuyết ngôn tình thì tôi xin kiếu nhé.”

Cậu đùa, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến không khí bớt căng thẳng. Cố ý làm ra vẻ trêu chọc, như muốn xua đi cái không gian nặng nề mà mưa mang đến. Yunna khựng lại, đôi má ửng đỏ, ánh mắt thoáng chút ngượng ngùng. Cô cắn môi, bàn tay siết chặt cán ô, như đang đấu tranh với chính mình. Tôi không rõ cô muốn cái gì, nhưng cái dáng vẻ ngượng ngùng ấy có chút làm tôi xao động. Chỉ một chút thôi, rồi ngọn lửa đang mong muốn bùng cháy ấy lại bị dập tắt bởi ý chỉ. Cô ngẩng lên, giọng run run nhưng đầy quyết tâm. “Hôm qua… tớ thấy cậu đi lên núi. Cậu… đi làm gì thế?”

Không khí như ngừng trôi. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, thay vào đó là một thoáng sững sờ.

“Tôi đi dạo thôi, chẳng có chuyện gì hết”

Đôi mắt cậu lảng đi, câu hỏi của cô khác với những suy nghĩ ban đầu của cậu. Trong lòng Kaito, một cơn sóng buồn bã khẽ dâng lên, như thể câu hỏi của cô vừa chạm vào một góc khuất sâu thẳm. Chuyến đi lên núi hôm qua không phải điều cậu muốn chia sẻ—không phải vì bí mật gì to tát, mà vì nó gắn với những nỗi niềm cậu chưa sẵn sàng nói ra. Một người thân, một ký ức, hay chỉ đơn giản là một nơi để cậu trốn khỏi thế giới ồn ào này.

“Thế được chưa, cậu chỉ muốn nói thế thôi à”

Yuuna hôm nay không giống Yuuna mọi ngày, tại sao lại hỏi tôi về chuyện đó.

“Hôm ấy mình tình cờ thấy cậu đi ra từ quán cafe. Không phải mình cố ý bám theo đâu, chỉ là… Trông cậu lúc ấy có vẻ buồn, nên là… Nên có đi theo một chút”

Cậu khẽ thở dài, ánh mắt trở lại với cô, nhưng giờ đây dịu dàng hơn.

“Chỉ là… đi dạo thôi”

“Không đúng, cậu đã đứng trước mộ một người tên là Kazun suốt 2 tiếng đồng hồ. Blah Blah”


Cậu khẽ mỉm cười, đặt tay lên cuốn sổ nhỏ bên cạnh, nơi những dòng chữ nguệch ngoạc ghi lại những cảm xúc chẳng bao giờ được nói ra. Mưa vẫn rơi, và trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như chỉ còn cậu, mưa, và bóng hình mờ nhạt của cô gái dưới chiếc ô xanh.

Kaito không đi cùng đám đông ấy. Cậu một mình, tay cầm bó bách hợp trắng, bước chậm rãi lên con đường dốc dẫn về nghĩa trang. Dáng người gầy gò trong chiếc áo sơ mi xám nổi bật giữa nền trời mịt mù, như một chấm buồn di động trong tranh thủy mặc.

Đến nơi, cậu dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ. Tấm bia đã rêu phong, những con chữ loang lổ dưới màn mưa. Cậu đặt bó hoa xuống, ngồi xuống, ngón tay chạm khẽ lên phiến đá lạnh:

— Tớ đến rồi, Kazun…

Giọng nói rất nhẹ, như chỉ dành cho một người duy nhất nghe thấy.

Đoạn Machi theo dõi (viết lại)

Chiều hôm ấy, trời lại mưa. Cơn mưa dài, hạt nhỏ như kim, rơi xuống khiến con đường lấp lánh. Từ cửa lớp, Machi thấy Kaito khoác chiếc áo mưa mỏng, đi nhanh về phía cổng trường. Không hiểu sao, chân cô bỗng tự động bước theo.

Ban đầu, Machi còn giữ khoảng cách xa. Cậu rẽ qua những dãy phố nhỏ, nơi các cửa hàng đóng cửa im lìm vì mưa lớn. Bóng dáng cậu mờ đi trong màn nước, nhưng từng bước chân vẫn vững chãi, như thể đang đi đến một nơi đã in sẵn trong ký ức.

Con đường dẫn lên đồi thông. Lá thông rơi ướt át, dính đầy trên lối mòn. Tiếng gió rít qua kẽ lá, hòa với tiếng mưa, làm khung cảnh mênh mang hơn. Machi khẽ run, bàn tay nắm chặt cán ô, tim đập liên hồi.

Kaito dừng lại ở nghĩa trang. Cô nín thở, nép sau một thân cây. Trước mắt, cậu đặt bó bách hợp trắng xuống một ngôi mộ. Cậu không khóc, nhưng dáng ngồi lặng im, bờ vai hơi cúi, bàn tay run nhè nhẹ khi vuốt lên mặt bia.

Trong tiếng mưa lộp độp, Machi nghe rõ một câu nói khe khẽ:

— Tớ đến rồi, Kazun…

Tên ấy vang trong đầu cô, như tiếng chuông làm rung cả lồng ngực. Cái lạnh của mưa bỗng trở nên xa vời; chỉ còn lại câu hỏi cháy bỏng: Kazun là ai trong trái tim cậu?


Trong đám đông ấy, Kaito lúc nào cũng lặng lẽ. Cậu rời lớp nhanh hơn mọi người, tay cầm một bó bách hợp trắng, hướng thẳng về phía con đường nhỏ dẫn lên đồi. Người ta gọi cậu là “kẻ lạnh lùng”, “cậu bạn khó gần”, nhưng chẳng ai thật sự biết, từng bước chân ấy dẫn cậu đến đâu.

Nghĩa trang trên đồi vắng lặng, chỉ có gió và mưa. Kaito đặt bó hoa xuống trước một ngôi mộ nhỏ, tấm bia đã nhuốm rêu, khắc tên Kazun. Cậu khẽ ngồi xuống, bàn tay run rẩy vuốt những hạt mưa trên mặt đá.

— Tớ đến rồi, Kazun…

Giọng nói nhẹ như sương, như thể chỉ dành riêng cho người nằm dưới mộ nghe thấy. Kaito ngồi đó thật lâu, để mặc mưa thấm vào áo, để mặc ký ức ùa về.

Kazun – cô gái cùng lớp cấp ba, mái tóc đen buộc cao, nụ cười trong veo như nắng sớm. Họ từng cùng nhau làm bạn, rồi trở nên thân thiết, rồi trái tim cậu ngập tràn bởi hình bóng ấy. Nhưng tai nạn năm đó đã cướp đi tất cả. Cậu vẫn còn nhớ hôm ấy trời mưa rất to, và Kazun đã đi mà không kịp hẹn một lời.

Từ đó, mỗi năm đến ngày này, Kaito lại mang bách hợp trắng lên đồi. Đó là cách cậu giữ Kazun ở lại bên mình, dù chỉ trong ký ức.

Trong lớp học, Kaito luôn ngồi cạnh cửa sổ. Ánh sáng hắt nghiêng làm nổi bật gương mặt trầm mặc của cậu. Ngay sau lưng cậu là Machi – cô gái có đôi mắt sáng, mái tóc ngắn ôm gọn gương mặt. Machi từ lâu đã để ý đến dáng vẻ ấy: lặng im, xa xăm, như một người đứng ngoài cả thế giới.

Ngày mưa bất chợt, dưới mái hiên đông người, Machi thấy Kaito đứng im, mắt dõi về sân trường mờ nhòa. Trong lòng cô chợt trào lên một nỗi thương khó gọi tên.

— Cậu lúc nào cũng buồn vậy à? – Machi hỏi, giọng ngập ngừng.

Kaito quay lại, thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu: — Tớ quen rồi.

Chỉ thế thôi. Nhưng Machi nghe ra một nỗi cô đơn sâu thẳm trong câu trả lời ngắn ngủi ấy.

Từ đó, cô bắt đầu chủ động nói chuyện nhiều hơn. Trong giờ giải lao, Machi hỏi cậu về nhạc, về sách, về những điều nhỏ nhặt. Ban đầu, Kaito chỉ đáp gọn gàng, nhưng rồi cũng thoáng cười trước sự kiên nhẫn của cô. Cái cười mờ nhạt ấy khiến tim Machi khẽ rung lên.

Một buổi chiều, sau giờ học, Kaito lại rời đi sớm. Trời vẫn mưa. Machi chần chừ, rồi quyết định bước theo. Con đường dẫn ra khỏi khuôn viên trường, vòng qua những dãy phố nhỏ lặng lẽ, rồi mở ra hướng đồi thông phía bắc.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô, tiếng giày lép nhép trên đất ướt. Machi nín thở khi thấy Kaito dừng lại ở nghĩa trang. Cậu đặt bó hoa trắng xuống, ngồi lặng. Bàn tay run run chạm vào tấm bia.

— Tớ đến rồi, Kazun…

Tim Machi chao đảo. Cái tên ấy vang vọng trong đầu cô, như một bí mật vừa được hé mở. Dáng lưng cô độc ấy, đôi vai khẽ run ấy – tất cả khiến cô vừa thương, vừa muốn khóc.

Những ngày sau, Machi không hỏi gì thêm. Cô chỉ lặng lẽ ở bên, dịu dàng hơn, lắng nghe nhiều hơn. Nhưng trong lòng, tình cảm cứ lớn dần, không cách nào ngăn lại.

Một buổi chiều cuối hạ, khi cơn mưa lại đến, Machi đứng cạnh Kaito dưới mái hiên. Cô nắm chặt tay, lấy hết dũng khí: — Kaito… tớ thích cậu.

Cậu giật mình. Đôi mắt thoáng hoảng hốt, rồi dần lắng xuống. Trong khoảnh khắc ấy, Machi thấy được nỗi đau mơ hồ đang cuộn trào.

— Xin lỗi… — Kaito nói, giọng run run — Người tớ yêu… chỉ là Kazun.

Machi chết lặng. Mưa vẫn rơi, lạnh buốt. Nước mắt cô lẫn vào những hạt mưa rơi xuống vai áo.

— Vì sao chứ? — Machi nghẹn ngào — Vì sao cậu cứ giữ mãi một người đã đi xa, trong khi tớ… tớ vẫn ở đây?

Chương 4: Chú thỏ trắng sẽ chẳng ra khỏi hang nữa

Chương 5: Chào mưa, tôi đợi nắng

Kaito im lặng. Chỉ có tiếng mưa trả lời.

Machi quay đi, bước nhanh trong màn nước, để lại cậu đứng một mình. Kaito ngẩng nhìn bầu trời, những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt. Cậu khẽ thì thầm, như nói với chính mình, cũng như gửi về nơi xa xăm ấy:

“Chào mưa, tôi đợi nắng.”

https://www.youtube.com/watch?v=77pfgokJrQY&list=RD77pfgokJrQY&start_radio=1

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.