Có lạ không khi hai ta là một
- Description: Lâu lâu release novel chứ không mọi người tuong tui ngaast r :
Mở đầu: Có lạ không khi hai ta gặp nhau
Hắt xì.
Tôi đưa tay lên xoa nhẹ sống mũi, hai mắt thì hướng về chiếc đèn đỏ chuẩn bị chuyển xanh.
Tokyo đã khoác lên mình bức màn trắng. Những bông tuyết rơi nhè nhẹ, bay vài vòng trong gió rồi đáp xuống mặt đất. Tôi tự hỏi từ bao giờ mà trời đã trở đông, mà có lẽ là khoảng hai tuần trước, nhưng khi ấy, tôi còn đang bị rầy ra vì chậm tiến độ công việc nên chẳng để tâm để thời tiết. Cơ mà để ý kỹ thì Tokyo về đông đẹp thật, dưới ánh đèn neon đầy đủ màu sắc từ những gian hàng như nhuốm màu lên gam trắng đối lập ấy, nhưng chính sự đối lập ấy tạo nên một vẻ đẹp rất riêng. Trời đã chạng vạng, phố xá đã bắt đầu nhá nhem, ai cũng hối hả kết thúc ngày của mình. Tôi thì chỉ muốn về thật nhanh, chui vào phòng và tránh cái cảm giác lạnh đang len vào cổ áo.
- Tohru-sempai, anh làm rơi nè.
Tôi giật mình nhẹ, một âm thanh không quen thuộc vang sau lưng tôi. Không chắc âm thanh đó có phải hướng vào bản thân hay không, nhưng bản năng vẫn khiến tôi quay lại.
Một cô gái xinh xắn, người hơi cúi nhưng bàn tay cố đưa ra phía trước. Hơi thở cô phả ra thành sương nhẹ.
Trong tay cô là một chiếc ví.
Một chiếc ví cũ đa bạc màu!? Trông quen thuộc
Tôi lục túi áo theo phản xạ - không thấy.
Ngực hơi thắt lại. Cô nói, giọng đều đặn nhưng có chút mệt.
“Em thấy anh đánh rơi ở ngã tư. Trong này… có thứ gì đó quan trọng với anh đúng không.”
Tôi cầm lấy chiếc ví, bàn tay cô còn hơi lạnh. Sau khi kiểm tra, tôi xác nhận đó là của mình. Cảm giác ví nằm gọn trong tay mình khiến lòng tôi siết lại — đúng, trong này có thứ quan trọng. Đến mức nếu mất, tôi không biết phải giải thích với ai, hay với chính mình.
“Cảm ơn em. Thật sự cảm ơn.”
Ngay lúc ấy
Ọc ọc ọc.
Bụng của cả hai chúng tôi đồng thanh phản đối cái lạnh và cái đói. Cô giật mình, còn tôi thì chỉ biết thở dài. Tình huống này kỳ cục đến mức không thể bỏ qua.
Phải tính cờ hay không nhưng ngay góc đường có quán ramen đang mở cửa. Ánh đèn vàng hắt ra một thứ cảm giác ấm áp mà trời đông chẳng bao giờ cho nổi.
Tôi cửa tiệm, rồi lại nhìn cô. Không phải kiểu nhìn của kẻ muốn gây ấn tượng. Mà là cái nhìn của một người vừa nhận ra mình đã bỏ rơi thứ quan trọng, và có người đã chạy theo để trả lại - trong gió lạnh.
“Nếu em không phiền… anh muốn mời em một bữa. Coi như để cảm ơn.”
Cô chớp mắt. Không phải ngại ngùng - mà là cân nhắc, giống như đang hỏi bản thân liệu có nên tốn thêm thời gian cho một người bất cẩn như tôi không.
“Thật sao?”
“Thật. Em là ân nhân của anh mà.”
Cô thở ra một hơi dài, như thể cuối cùng cũng buông sự cảnh giác nhẹ nhàng.
Rồi cô gật đầu.
Cả hai chúng tôi bước vào quán, những giọt nước từ ống tay áo nhỏ xuống sàn gỗ, còn mùi nước dùng ramen thì lan ra đầy ấm áp.
Tôi không biết bữa ăn ấy có dẫn đến điều gì hơn không.
Nhưng có một điều tôi nhận ra rất rõ: “Đôi khi, người ta không bước vào đời mình bằng nụ cười. Họ bước vào khi ta đánh rơi thứ quan trọng, và họ là người chịu khó quay lại giúp, kể cả khi trời lạnh đến mức làm họ thở dốc. Và có những món nợ ấm áp bắt đầu từ một chiếc ví rơi như thế.”