Sống chung với em gái có gì vui
“Fuwaaaaaa~!!”
Trong vô thức, tôi vừa bật lên cái thứ âm thanh kì lạ ấy. Tiếng ngáp khá to trong không gian im ắng của căn phòng nhỏ vang lên.
Nhiệt độ phòng lúc này khá lạnh. Tôi nhớ rõ ràng lúc lên giường đã đắp lên mình một chiếc chăn bông ấm áp. Thế quái nào, ngay lúc này, cái cảm giác chiếc chăn mềm mại ấy đã rời bỏ tôi để đi tìm một mái nhà mới cứ phất phơ trong tâm trí. Tưởng chừng chỉ có thế, một cảm giác thân thuộc nằng nặng đang đè lấy nửa phần thân dưới làm tôi khá hoang mang, mà nói đúng hơn là tôi đã đoán đc rồi.
Từ từ mở mắt, đập vào cái nhìn đầu tiên, y như tôi dự đoán, là hình ảnh Nana cuộn tròn mình lại trong chiếc chăn ấm áp “của tôi”. Trông Nana cứ như mèo con ấy. Đúng vậy, cái cảm giác đó, là do cô em gái đang nằm đè lên người tôi.
[CÁI ĐỊNH MỆNH EM GÁI DÁM LẤY CHĂN CỦA BỐ!!]
“Nanaaaaa!! Em lại ngủ trên giường của anh nữa!?. Mà còn nằm trên người anh nữa!?..” Tôi hét lớn.
“Oaaa..!Nii-san….!!”
“…….”
“Chào buổi sáng…. Nii-sannn…!!”
“Lại lên giường anh nữa vậy hả..?”
Bị đánh thức đột ngôt, Nana cũng chỉ có thể dậy một cách nặng nề. Hai tay khẽ dụi lên mắt. Ngón tay thon thả cứ thi nhau chạm nhẹ lên hàng mi dài ấy, cứ từ từ đi xuống và kết thúc lại ở gò má xinh xinh. Mái tóc màu bạch kim trải dài xuống ngang hông phù hợp với đôi mắt xanh ngọc thanh thoát lấp lánh. Những tia nắng ban mai nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ, chiếu sáng bóng hình người con gái ấy càng lộ rõ dáng vẻ dễ thương của Nana.
“So~riiii Nii-san!”
…. Cô em gái dễ thương nhìn tôi, vừa cười vừa đáp. Mùa xuân này, ba mẹ tôi đều đi công tác nước ngoài nên trong nhà giờ chỉ còn hai anh em. Mà tính con bé thì rất nhát gan, nên thỉnh thoảng tôi cũng cho Nana ngủ chung. Mà nếu các bạn nghĩ rằng một thằng anh 17 tuổi cho một đứa em gái đang tuổi lớn ngủ chung 1 phòng là điều sai trái. Tất nhiên tôi sẽ ko phủ nhận điều đó. Nhưng đó là trong trường hợp tôi có thú tính với con bé. Sự thật phũ phàng! Tôi chỉ thích những người có ngực to thôi. Nên so với cái TV LCD màn hình phẳng kia thì dù chút cũng ko nhá.
“Mồ! Nii-san keo kiệt :3”
Nana phồng hai má lên.
“Đây lần thứ 6 trong tuần em vô phòng anh rồi. Nói đúng hơn là ngày nào cũng vô đấy.” Tôi giận giữ nói.
“Có sao đâu Nii-san. Mà kệ đi. Năm nay em với Nii-san cùng lớp nhỉ.”
“À,.ừ….Đúng vậy nhỉ!..”
….
Tôi là Tatsuya Yamano và kia là em gái tôi Nanako Yamano. Hai chúng tôi là học sinh năm nhất, lớp D, cao trung Kuroyami. Và hôm nay chính là ngày đầu tiên nhập học của 2 anh em.
“Giờ xuống giường và chuẩn bị đi. Anh mày nấu bữa sáng cho mà ăn.”
“Yêu Nii-sann lắm…!!Hihi.”
Cuộc sống đầu tiên cao trung của chúng tôi bắt đầu từ ngày hôm nay.