Sống chung với em gái có gì vui
“Cảm ơn về bữa ăn!”
Hai anh em nhà Amano cùng chắp 2 tay, cảm ơn về bữa ăn. Nana liền đứng dậy, 2 tay chống hông, nhìn tôi. “Nào đem bát qua đây để cô em gái dễ thương này rửa cho anh!!” “Lâu lâu mới thấy Nana tỏ ra có ích đấy.” Tôi khẽ mỉm cười trước thái độ có phần “cute” đấy. “Cứ để đấy anh rửa bát cho, dù sao anh cũng chưa thay đồ mà” “Nhưng mà…!” “Không sao đâu.!” Thấp thoáng qua khuôn mặt thu hút mọi ánh nhìn của đám con trai là phảng phất sự bối rối xen lẫn cái cảm xúc hơi buồn. “Anh lớn hơn Nana đúng không! Cứ để anh lo, Nana đợi 1 lát là xong ngay mà. Rồi cùng đi đến trường nữa chứ!!” “Vậy….Tí nữa cùng đi nhé, Nii…!” Cô em gái của tôi cất tiếng nói nhỏ trong khi 2 tay thì đang bám vào gấu váy còn khuôn mặt thì khẽ cúi xuống. “Umm…” —————— Phía trước cổng nhà Amano, một cô gái với mái tóc ánh kim dài ngang hông đang hướng đôi mắt xanh biếc của mình vào một cuốn sổ da chỉ chừng 10cm. Nó là một cuốn nhật kí đã khá cũ, có thể thấy màu sắc đã phai mờ dần theo thời gian. Đính phía dưới là chiếc móc khóa mèo con màu xanh xám. Ngắm nhìn một hồi lâu, cô gái cuối cùng cũng mở cuốn sổ ra. Ngay tại trang đầu tiên, thứ khiến người ta chú ý chính là nét chữ mềm mại và thanh thoát, nếu phải so sánh với nét chữ ấy với nét chữ của những nữ sinh cùng tuổi thì nó ở đẳng cấp hoàn toàn khác, sự mềm mại ấy chính là tất cả nỗi tâm sự, là sự chan chứa tất cả cái thứ xúc cảm mà cô gái tạo nên. “NHẬT KÍ CỦA NANAKO AMANO” [Những ngày đầu của năm nhất sơ trung, mình luôn là đối tượng bị bắt nạt bởi chính những bạn nam trong lớp. Không một ai đứng ra giúp đỡ mình, kể cả giáo viên. Cho đến một ngày, cái việc bắt nạt ấy đã không còn xảy ra với mình nữa, mình tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra?? Vào mỗi buổi chiều, mình luôn thấy Nii-san trở về với những vết thương trên người. Dù hỏi nhiều lần nhưng Nii-san vẫn có vẻ lảng tránh, chỉ trả lời là do bị ngã. Nii-san là người rất cẩn thận, nên thể bị ngã nhiều như thế được. Vì tò mò nên mình đã thử bám theo ngay khi anh ấy vừa tan trường. Mình đã thấy anh ấy đánh nhau với tầm khoảng ba tên. Ba tên đó đều có vẻ khá hung hăng. Thoáng chốc mình nhận ra chúng chính là những kẻ bắt nạt mình, mình đã quá run sợ. Cố nghĩ ra đủ mọi lí do có thể xảy ra nhất để hợp lí hóa việc Nii-san đến gặp chúng, nhưng chỉ có điều, bất kể lí do gì mình cũng chưa từng nghĩ Nii-san sẽ đánh nhau, mà lại đánh nhau chỉ để bảo vệ đứa em gái bé nhỏ này. Hóa ra không một ngày nào anh ấy không ngừng tìm đến bọn chúng. Mặc dù biết rõ thể lực rất kém nhưng Nii-san vẫn ko hề bỏ cuộc. Thế nên ngày nào anh ấy cũng có những vết thương trên người. Mình đã khóc, đã khóc khi biết được sự thật đó, đã khóc một cách lặng lẽ tại nơi mà Nii-san không thể thấy. Mình thực sự rất vui, rất vui vì đó là Nii mà không phải là ai khác. …. Năm 2 sơ trung, do mải chs nên mình bị trật mắt cá chân ko đi được. Chính Nii-san là người đầu tiên tìm thấy và cõng mình về. Nii-san cứ như hoàng tử vậy á. Cũng trong ngày hôm đó, mình bị la, thế là mình khóc. Nii đã mua bánh crepe để làm lành với mình. Vui thật đó. …. Ngày sinh nhật mình, Nii-san có nói mình thích gì không. Mình nói mình thích móc khóa hình mèo con bản đặc biệt bán ở Toshima. Mình tưởng anh ấy đùa nhưng anh ấy đã cố gắng để lấy được nó. Nii-san ngốc thật!> Mặc dù hôm đó cũng là sinh nhật của Nii mà Đối với mình, anh ấy là một người rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Tất cả những điều nhỏ bé ấy, những điều tưởng như đơn giản ấy của Nii làm mình thực sự cảm thấy hạnh phúc.] -Nana, em làm gì thế?? Giọng nói của anh trai tôi truyền đến cơ thể một cách đột ngột khiến cho tôi hơi hốt hoảng. Hai tay cố giấu nhanh quyển nhật kí vô trong cặp. Hít một hơi thật sâu, tôi xoay người 1 vòng, đứng đối diện với người anh trông bây giờ khá ngố với chiếc cà vạt ấy. Anh ấy có hơi bối rối một chút nhưng trông dễ thương thật. “Nhìn anh mắc cười quá!! Hahaaa. Lại đây để em chỉnh lại cho” Với tôi… [Cảm xúc này cũng không quá tệ lắm nhỉ!!!!!!!]